Sau 1 giờ và 15 phút cố gắng trèo, tôi đã lê được thân mình lên đến bậc thang cao nhất. Mồ hôi đang chảy dài trên má giờ đang hòa quyện chung với những giọt nước mắt mãn nguyện. Khuỷu tay thì nát bươm, máu nhuộm đỏ tay áo. Tôi chưa bao giờ nhận ra việc leo 87 bậc thang mà không dùng chân sẽ đau khổ đến mức nào.
Chính xác, 87 bậc lận đấy. Lý do vì sao tôi nhớ đó là do tôi đã kéo lê mặt mình lên từng bậc một, trong khi nhẩm đếm để nhắc bản thân không bao giờ tái diễn chuyện này nữa. Hơn nữa khó mà nhấc chân khi bạn đang có một cái cột sống với ba đốt xương đã trật chỗ, hai xương chày nứt cùng một mắt cá bể. Nhưng không đau lắm đâu vì tôi đã mất cảm giác khi sự tê liệt dần lan rộng.
Cuối cùng cũng lên được giữa cây cầu vượt. Có thể vài ba người đi đường đã bắt gặp tôi lê lết qua nhưng tuyệt nhiên chắng ai đến hỏi han gì sất . Sáng sớm là thế mà. Tốn thêm vài phút nữa băng qua con đường nhựa, tôi phải dừng lại lấy chút sức. Bầu trời, khung cảnh vẫn thật quá tuyệt vời ( so sánh với cái xác tàn này ). Gượng người ngồi dậy bằng hai cùi chỏ đầy máu, tôi cúi người nhìn thấy đoạn vỉa hè ở tít bên dưới, vị trí mà lúc trước từ đó tôi bò lên.
Trước khi dừng lại và buông mình rơi xuống.....
Tôi phải chắc lần này đầu mình mới là thứ sẽ chạm đất đầu tiên.
Chính xác, 87 bậc lận đấy. Lý do vì sao tôi nhớ đó là do tôi đã kéo lê mặt mình lên từng bậc một, trong khi nhẩm đếm để nhắc bản thân không bao giờ tái diễn chuyện này nữa. Hơn nữa khó mà nhấc chân khi bạn đang có một cái cột sống với ba đốt xương đã trật chỗ, hai xương chày nứt cùng một mắt cá bể. Nhưng không đau lắm đâu vì tôi đã mất cảm giác khi sự tê liệt dần lan rộng.
Cuối cùng cũng lên được giữa cây cầu vượt. Có thể vài ba người đi đường đã bắt gặp tôi lê lết qua nhưng tuyệt nhiên chắng ai đến hỏi han gì sất . Sáng sớm là thế mà. Tốn thêm vài phút nữa băng qua con đường nhựa, tôi phải dừng lại lấy chút sức. Bầu trời, khung cảnh vẫn thật quá tuyệt vời ( so sánh với cái xác tàn này ). Gượng người ngồi dậy bằng hai cùi chỏ đầy máu, tôi cúi người nhìn thấy đoạn vỉa hè ở tít bên dưới, vị trí mà lúc trước từ đó tôi bò lên.
Trước khi dừng lại và buông mình rơi xuống.....
Tôi phải chắc lần này đầu mình mới là thứ sẽ chạm đất đầu tiên.